Đăng ký

Viết một bài văn (khoảng 600 từ) về tính tự lập và sự chủ động hoà nhập với thế giới xung quanh

2,329 từ

Từ sự hiểu biết và thực tế của bản thân em, hãy viết một bài văn (khoảng 600 từ) về tính tự lập và sự chủ động hoà nhập với thế giới xung quanh.

Trong văn bản Cổng trường mở ra Lý Lan viết: Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cảnh cổng, rồi buông tay mà nói: đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con. Từ sự hiểu biết và thực tế của bản thân em, hãy viết một bài văn (khoảng 600 từ) về tính tự lập và sự chủ động hoà nhập với thế giới xung quanh.

Thế giới ngày nay ngày càng mở rộng và phát triển. Vì vậy, con người cũng đang hoà chung với làn sóng mạnh mẽ đó. Mỗi người lại càng phải học cách tự lập để bản thân mình có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình. Chỉ có thế, chúng ta mới có thể khám phá những điều kì diệu và mới mẻ của thế giới. Do đó, tự lập trở thành một đức tính rất quan trọng. Nó quyết định cuộc sống sau này của chúng ta, Lý Lan cũng đã từng viết: “Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con”. Chẳng phải rất đúng hay sao? Tính tự lập và sự chủ động hoà nhập với thế giới ngày càng trở nên quan trọng trong đời sống hiện nay.
 
Chúng ta cũng không biết được đứa con của Lý Lan sau này có thành đạt hay không. Nhưng chắc chắn cô cậu bé đó sẽ có thể vững bước đi vào đường đời bằng chính khả năng của bản thân mình. “Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng rồi buông tay”. Đó chính là giai đoạn ta cần sự dìu dắt, cần sự chỉ đường của cha mẹ để ta không bị lạc vào con đường sai trái . Đó cũng chính là lúc một đứa trẻ bập bẹ biết nói, bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay vững chắc của cha mẹ tập đi... rồi chân theo chân cha mẹ đến trường, quen biết bạn bè, thủ thỉ tâm tình về những chuyện buồn vui cùng cha mẹ. Ắt hẳn đó phải là khoảng thời gian tuyệt vời. Nhưng rồi có ngày con cũng phải tự bước đi mà không có người cầm tay, không có ai chỉ đẫn, đó là khi con được mẹ dắt qua “cánh cổng” và bước vào thế giới của con, một thế giới tri thức hay có thể hiểu là bước vào cuộc sống của con. Con tự lập. Vậy tự lập là gì? “Tự” là do mình, xuất phát từ bản thân mình, không lệ thuộc vào bất kì ai. Tự lập chính là một cách sống tự quyết định, tự hành động, tự lựa chọn cho mình một con đường trong lương lai để đi. Tự lập trái ngược với phổ mặc, với lệ thuộc. Đây là một đức tính tốt của con người, giúp cho con người ngày càng sống bản lĩnh, tự tin với bản thân mình hơn.

Tự lập quả là một đức tính quan trọng trong cuộc sống. Nếu bạn không tự lập, cứ mãi phụ thuộc vào bố mẹ quá nhiều thì bạn cũng chẳng khác gì một đứa trẻ. Khi bạn có khả năng tự lập, bạn có quyền theo đuổi ước mơ của mình, làm những điều mà bản thân khao khát, làm theo ý mình mà không phải xin ý kiến ai cả.

Bạn có cuộc đời của bạn. Ai cũng có cuộc đời của riêng mình. Vì vậy, không ai có thể giúp ta cả đời, ngay cả cha mẹ. Nếu bạn đi dự một bữa tiệc cưới, nhỡ may bạn đánh rơi một đĩa thức ăn. Chẳng lẽ bạn định rút điện thoại ra và gọi cho mẹ xin sự trợ giúp? Nếu không tích luỹ kinh nghiệm thì bạn đâu thể đuổi kịp thời đại. Cha mẹ có thể hướng dẫn bạn nhưng đâu thể làm hộ bạn, thay bạn quyết định cuộc đời. Bạn có trở thành con người vững vàng hay không là cũng nhờ vào tính tự lập.

Riêng tôi, tôi rất tin tưởng rằng tự lập sẽ dẫn tới thành công. Bởi có vô số những người thành công có tính tự lập. Chắc bạn cũng biết về Thomas Aiva Edison - một nhà phát minh nổi tiếng, ông không học ở trường mà tự học theo cách riêng của mình. Vừa học, Edison vừa bán kẹo và bán báo trên các chuyến tàu hoả từ Port Huron đến Detroit. Dần dần, cùng với sự suy nghĩ, tìm tòi, thực hiện không chú trọng lí thuyết suông, từng bước Edison đã chinh phục những gì mà người thời bấy giờ cho là không tưởng. Một người học hỏi từ mẹ, tự đọc qua sách vở không cần đến trường mà bây giờ đã trở nên nổi tiếng với những phát minh vĩ đại, đem lại sự tiện nghi cho cuộc sống con người.

Chúng ta có thể chắc chắn khẳng định rằng tự lập rất quan trọng, nhưng nếu đặt vào một hoàn cảnh khác thì liệu nó còn đúng hay không? Giả sử, bạn tham gia một game show đồng đội thì bạn có nên tự lập không? Lúc đó, chắc chắn bạn cần phải thật đoàn kết, góp sức với đồng đội của bạn.

Hay bạn có nên dựa dẫm? Hãy thử tường tượng mà xem. Bạn sẽ nhờ bạn của bạn làm hộ tất cả mọi thứ, từ bài tập, việc nhà, cho đến ăn uống. Đến khi người bạn thân nhất của bạn cảm thấy sự giúp đỡ của mình trở thành thừa thãi, rồi dần dần cảm thấy bạn không có chút chính kiến nào cả. Rồi bạn cũng đánh mất ước mơ, khao khát của bản thân. Có lẽ bạn chỉ có thể chờ sự phán đoán của người khác rồi sao chép y hệt. Cuộc đời của bạn sẽ ra sao? Phải chăng bạn muốn tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình?
 
Mỗi con người đều được sinh ra khác nhau, số phận cũng khác nhau. Hãy tự làm chủ cuộc đời mình, tự vẽ nên một bức tranh muôn hình vạn trạng để làm cuộc sống trở nên kì diệu hơn. Cũng như nhà văn nước Nga nổi tiếng Pautốpxki từng viết: “Dù người ta có nói với bạn những gì đi nữa thì bạn cứ tin rằng cuộc đời thật kì diệu và tuyệt đẹp”. Đừng có để người khác làm thay đổi suy nghĩ của bạn. Dù đôi khi có bị vấp ngã thì cũng đừng ngần ngại, bởi “thất bại là mẹ thành công” rồi bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng với bạn.
 
Tôi vẫn chưa thể tự lập được như Thomas Edison nhưng tôi sẽ tự cố gắng từ những thứ nhỏ nhặt nhất để có thể đứng vững trước những chông gai, thử thách của đường đời.
 
Các bạn sẽ cùng tôi cố gắng hay để mình bị thụt lùi? Cùng hoà nhập với thế giới, mỗi con người lại càng tự lập hơn. Cũng như câu nói của Lý Lan: “Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con đắt qua cánh cổng rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con”.