Đăng ký

Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông Giáo hãy kể lại

3,084 từ Kể chuyện

Kể lại chuyện nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông Giáo

     Lão Hạc là một nhân vật đại diện cho những người nông dân khốn khổ của thời kì kháng chiến chống Pháp và vẫn được nhắc lại cho bao thế hệ học sinh. Sau đây là phần đóng vai kể chuyện nếu là người được chứng kiến cảnh lão hạc kể chuyện bán chó với ông giáo nghe.

 

Nếu là người chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông Giáo

Hồi tưởng lại ký ức những năm tháng chiến tranh

     Những năm tháng chống Pháp đã đi xa rồi nhưng những kỉ niệm cùng kí ức về chiến tranh cũng như cuộc khốn cùng khi đó của nhân dân ta vẫn cứ còn mãi trong tim tôi. Trong đó, tôi đã từng được tận mắt chứng kiến một câu chuyện đau lòng, thậm chí đã được đi vào sách giáo khoa: Cảnh lão Hạc kể việc bán chó cho ông giáo Thứ nghe. Cứ mỗi lần nghĩ về nó, lòng tôi lại trào dâng bao nhiêu cảm xúc, thật biết ơn vì những ngày tháng khốn cùng ấy đã qua rồi

     Khi ấy tôi còn nhỏ lắm, lại sống trong xã hội hoạn lạc khi mà việc bọn Tây ác độc phá làng xóm, đánh người hay thậm chí giết người như cơm bữa. Đôi khi có những sự việc nghiêm trọng quá, thầy giáo Thứ đang dạy học thì phải đành cho đám học trò nghỉ. Tôi nghe người ta đồn rằng thầy ghét bọn Tây lắm, lại càng chá ghét cảnh chúng cứ mãi dòm ngó trường lớn nên mới dẫn đến cơ sự ấy.

 Nghỉ rồi thầy ngày ngày sang nhà lão Hạc và trò chuyện với ông, có khi còn giúp lão dọn nhà hay chơi với con chó nhà đấy, mà nghe lão Hạc gọi là “Cậu Vàng”. Nghe tên gọi thôi cũng biết lão yêu “Cậu Vàng” đến nhường nào, vậy mà cũng có ngày lão phải bán nó đi nên tôi mới phải chứng kiến cảnh vừa cảm động lại đau lòng vô cùng ấy.

Xem thêm:

Giới thiệu Nam Cao và xuất xứ, chủ đều truyện Lão Hạc

Tóm tắt truyện ngắn lão Hạc

Kể lại câu chuyện lão Hạc bán chó 

     Nhà tôi vốn cạnh nhà thầy giáo Thứ nên thường sang lân la hỏi bài. Chẳng là hôm đấy bài tập có chỗ khó hiểu quá, thầy đang giảng cho tôi thì lại thấy lão Hạc từ cổng bước tới. Bao quanh lão là bầu không khí vô cùng buồn thảm và thê lương. Cộng thêm với dáng điệu gầy gò nên tôi cũng bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng. 

     Vừa nhác thấy bóng thầy Thứ, lão Hạc liền kêu ngay, kể rằng vừa bán cậu Vàng đi: 

     - Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!

     - Cụ bán rồi?

     - Bán rồi! Họ vừa bắt xong.

     Lão Hạc cố làm ra vẻ vui vẻ nhưng tôi thấy lão cười như mếu và đôi mắt ầng ậng nước. Thầy tôi chắc cũng ái ngại cho lão nên chỉ ôm đôi bờ vai lão vỗ nhẹ như đồng cảm. Tôi thấy đôi mắt của thầy Thứ cũng như muốn khóc.

Kể lại chuyện Lão Hạc kể chuyện bán chó với ông Giáo

     Trong cái nụ cười mếu máo ấy, tôi thấy rất rõ sự cố tỏ ra vui vẻ của lão chẳng thể nào che đi nổi cái đau khổ thể hiện bằng đôi mắt ầng ậc nước. Có lẽ thầy tôi đã hiểu và vô cùng cảm thông, nên chỉ ái ngại ôm lấy đôi bờ vai lão như thể hiện sự đồng cảm. Đôi mắt thầy ánh lên, có lẽ thầy cũng muốn khóc. Có lẽ chưa biết phải an ủi thế nào, thầy đành hỏi thêm: 

     - Thế nó cho bắt à?

     Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão vừa hu hu khóc, vừa kể lại câu chuyện.

     Tội nghiệp Vàng, khi ấy gần kề cái chết lắm rồi mà nó đâu biết gì. Thấy lão Hạc gọi về ăn cơm, nó vẫn chạy ngay về vẫy đuôi mừng, nào ngờ trong nhà vẫn còn cả hai thằng Mục và Xiên rình bắt Vàng. Hai thằng loay hoay một lúc là bắt được nó rồi, lại trói chặt chân chẳng chạy đi đâu được, có lẽ đấy là lúc Vàng biết mình sắp chết.

Xem thêm:

Lão Hạc- Hoàn cảnh sáng tác, dàn ý

     Nó nằm im không giãy giụa, chỉ ư ử vài tiếng. Theo lời lão thì nó nhìn với đôi mắt trách móc lão tệ bạc rằng Vàng ăn ở tốt với lão đến vậy, sao lại lừa nó? Lão tự trách mình đến tuổi này rồi còn nhẫn tâm đi lừa một con chó, mà lại còn là cậu Vàng thân thiết nhất, tin tưởng lão nhất.

Nghe đến đây, thầy tôi chỉ còn biết nói rằng:

     - Cụ cứ tưởng thế chứ nó chẳng hiểu gì đâu! Vả lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt! Ta giết nó chính là ta hoá kiếp cho nó đấy. Hoá kiếp để cho nó làm kiếp khác.

     Lão Hạc chua chát đồng ý miễn cưỡng, cũng như tự an ủi chính mình. Biết làm sao được, giờ có lẽ chỉ biết nghĩ rằng coi như giúp Vàng hóa kiếp thành người, để nó được sung sướng hơn một chút. Ít nhất cũng được cái kiếp như lão.

     Thầy tôi xót xa hạ giọng, bên trong vẫn còn vương chút nghẹn ngào: 

     - Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?

     - Thế thì không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho thật sướng?

     Lão Hạc cười và ho sòng sọc.

     Có lẽ thầy tôi đã nghĩ cách tốt nhất để an ủi là ngồi đây và và tâm sự với lão, tránh để lão thấy cô đơn rồi đâm ra nghĩ quẩn. Bởi có lẽ chẳng biết kiếp gì mới thật là sung sướng, có lẽ sướng nhất chỉ là cùng nhau nói chuyện, luộc mấy củ khoai lang kèm với ấm nước chè tươi rồi hút thuốc lào. Đời sống nhân dân khổ cực, sung sướng nhất chẳng phải là lúc được thảnh thơi hay sao?

     Lão hạc nghe vậy chỉ biết cười đưa đà và lại đồng ý chua chát. Đúng, khổ cực như vậy, thảnh thơi ngồi uống trả ăn khoai là sung sướng nhất còn gì? Tiếng cười vẫn có nét gượng gạo, nhưng ít nhất nỗi đau khổ đã vơi bớt đi phần nào, nghe hiền hậu trở lại. Có lẽ lúc đấy tôi muốn thầy ngồi thêm với lão nên bèn đứng dậy nói: 

- Thầy để con đi luộc khoai thầy nhé. 

     Con giúp thầy chọn những củ khoai to ấy nhé, để thầy đi pha nước cho ông- thầy tôi nhắc nhở.

     Lão Hạc  vẫn ngần ngần ngại từ chối: Nói đùa thế chứ ông giáo cho để khi khác...

     Nhưng thầy tôi chẳng chịu đâu, bởi thầy nói không bao giờ nên hoãn cái sự sung sướng lại. Lão phải cùng ngồi xuống đây tâm sự với thầy.

     Lúc đấy tôi lẳng lặng xuống bếp luộc khoai, đợi thầy và lão Hạc ngồi nói chuyện. Họ nói lâu lắm, bởi có lẽ thầy tôi học nhiều và hiểu biết, có thể đồng cảm với nỗi lòng người khác, lại thêm tính thương người nên có thể sẽ chia và tâm sự cùng lão.

     Kể cả khi ấy hay bây giờ, tôi cũng vẫn nghĩ về lão Hạc nhiều lắm. Lão khi đó già cả rồi, sức khỏe chẳng có bao nhiều mà lại già cả, cô đơn. Lão cũng chẳng biết hại ai bao giờ, bởi tính cách vô cùng thiện lương và nhân hậu, luôn muốn giúp đỡ người khác. Cậu Vàng bán đi chắc chắn là do bước đường cùng rồi, bởi ai mà không biết đó là kỉ vật của con trai lão để lại, lão thương còn chẳng hết. 

Xem thêm: 

Nguyên nhân cái chết của lão Hạc và ý nghĩa của nó

Rất nhiều năm sau

     Nhiều năm đã trôi qua, lão Hạc cũng đã không còn. Không chỉ thế hình ảnh tương tự lão cũng ít thấy đi rồi, bởi nhờ có Đảng và nhà nước, đời sống nhân dân đã được cải thiện đáng kể. Thế nhưng những hình ảnh những người nông dân với nhiều đau khổ, cơ cực,chịu đựng nhiều sự bất công vẫn còn sống mãi trong những năm tháng chống Pháp, Mỹ cứu nước. 

     Dù nhiều ký ức buồn đau nhưng tôi vẫn cảm thấy có phần may mắn vì được sống trong hoàn cảnh đó, để hiểu họ hơn và càng ngưỡng mộ cách thầy tôi luôn chia sẻ và cảm thông với những mảnh đời còn nhiều bất hạnh.