Kể về một lần em mắc khuyết điểm làm thầy, cô giáo buồn
Kể về một lần em mắc khuyết điểm làm thầy, cô giáo buồn
Tuy đã trôi qua nhiều năm nhưng hình ảnh của cô Lan - cô giáo đã dạy tôi khi còn ở tiểu học vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Cô là cô giáo mà tôi yêu quý nhất nhưng có lần tôi đã làm cho cô buồn và thất vọng. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ như in câu chuyện năm xưa.
Buổi tối hôm ấy là sinh nhật mẹ tôi. Cả nhà vui vẻ và náo nhiệt hơn lúc bình thường. Tuy tôi nhớ hôm nay có bài Sử chưa học xong nhưng điều ấy vẫn không lấn át được tâm trạng phấn khởi của tôi. Vốn là một học sinh giỏi và chăm chỉ, tôi nghĩ rằng; “Thôi kệ! Dù sao mình đã có điểm kiểm tra miệng rồi, cô không gọi lên trả lời bài đâu mà lo. Còn sinh nhật mẹ mỗi năm chỉ có một lần, với lại đây chỉ là lần đầu không học bài, trong lớp còn nhiều bạn không thuộc bài nữa mà. Chơi trước đã!”. Vì thế, tôi vẫn cùng mọi người vui chơi. Đang ăn bánh kem, mẹ bất chợt quay sang hỏi tôi: “Con đã học bài đầy đủ chưa?” Tôi hơi chột dạ, nhưng vội đáp ngay với nụ cười tự tin cho mẹ yên tâm: “Con đã tranh thủ học xong rồi ạ!”. Lúc ấy cái ý nghĩ rằng mình có điểm rồi không cần học bài nữa nổi dậy mạnh mẽ và trở thành lí lẽ biện minh cho sự lười biếng, ham chơi của tôi. Tôi tiếp đãi vui chơi tưng bừng với đám em họ. Cuối cùng đồng hồ điểm mười giờ, mọi người mới ngừng hát karaoke, tôi mới dứt mắt khỏi ti vi, ngáp dài rồi vào phòng ngủ sau một buổi tối náo động. Lúc ấy mắt tôi đã díp lại. Tôi mở tập xem lướt qua rồi nằm lên giường, sẽ học trước khi ngủ. Nhưng mí mắt cứ trĩu xuống, tôi tự nhủ trong đầu: “Mình nhắm mắt cho đỡ mỏi một lát thôi. Chỉ một chốc thì có thể dậy ngay mà. Chỉ một chốc...” Tuy nhiên, sự mệt mỏi đã kéo tôi chìm vào giấc ngủ say lúc nào không hay. Cho đến khi chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi, tôi mới hoảng hốt nhận ra mình đã ngủ suốt đêm, còn bây giờ sắp trễ học. Tôi vơ cặp sách, chẳng kịp ăn sáng, chạy ngay đến trường. Vừa đến nơi thì tiếng trống trường đã vang lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì chưa bị trễ học. Nhưng niềm vui ấy chẳng mấy chốc đã xẹp xuống còn nhanh hơn cả quả bóng bị xì hơi. Cô thông báo hôm nay tiết Sử đổi lên trước tiết Toán! Tôi hơi luống cuống nhưng nghĩ đến con điểm mười kiểm tra miệng của môn Sử và tôi lại nghĩ cô chỉ gọi những ai lười, còn mình vốn là một học sinh giỏi cơ mà! Cây bút của cô dò trên sổ điểm rồi dừng lại ở gần cuối. Bụng tôi thót lại tim đập nhanh và mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi lật vội cuốn vở, cố xem được chữ nào hay chữ ấy. Rồi nỗi lo sợ của tôi cũng trở thành sự thật. Cô gọi tên tôi một cách to và rõ ràng. Giọng nói và từng tiếng cô thốt ra đều như choán hết tâm trí và làm đóng băng bộ não tôi như có một trận bão tuyết vừa lướt qua vậy. Tôi như đông cứng tại chỗ, trong đầu vang lên tiếng thét: “Không, không phải mình, cô đọc nhầm đó thôi! Chỉ nhầm tên thôi!”.
Nhưng cô lặp lại tên tôi hai lần nữa, vẫn cái giọng nói trong trẻo và rõ ràng ấy kèm thêm một câu: “Sao thế em? Lên bảng đi chứ!” Tôi từ từ đứng dậy, tay lập cập cầm quyển tập nhưng cảm thấy dường như nó nặng hơn một cách bất thường. Chân tê cứng, tôi đi lên chỗ cô. Quãng đường từ bàn tôi đến bàn cô chỉ cách khoảng mươi bước nhưng tôi ước sao quãng đường ấy dài vô tận để tôi có thể bước mãi, vì làm việc đó chắc chắn dễ hơn là trả bài. Chẳng mấy chốc tôi đứng trước mặt cô, đưa cho cô quyển vở trên hai bàn tay run run. Cô bắt đầu nêu câu hỏi nhưng tôi như vịt nghe sấm và chẳng thể nào nhớ nổi tới một chữ. Một phút rồi hai phút, tôi chỉ biết đứng bất động trên bảng, mắt tôi chăm chú nhìn xuống đôi giày như thể có một sức hấp dẫn kì lạ. Cô ngạc nhiên: “Sao thế? Trả lời đi em!”. Tôi rung rung nói: “Thưa cô, em chưa học bài ạ!”. Cô càng ngạc nhiên hơn: “Sao? Em! Em mà chưa học bài à? Giải thích lí do xem!”. Tôi không trả lời và cũng chẳng biết đáp gì, mắt càng dán chặt hơn xuống mặt đất. Sau đó, cô cho tôi về chỗ cùng với hàng chữ đỏ chói: “Đề nghị phụ huynh nhắc nhở cháu học chăm chỉ hơn”, kèm với lời dặn bố mẹ kí tên vào vở. Tiết học hôm ấy trôi qua thật ảm đạm đối với tôi và cả cô nữa. Tuy cô không nói gì nhưng nhìn đôi mắt của cô và đôi chân mày hơi nhíu lại, tôi đã hiểu cô thất vọng thế nào về tôi. Rồi còn cả mẹ tôi nữa! Đây là quà sinh nhật tôi tặng mẹ đó sao?
Từ đó, dù có ham thích đến mấy, có dịp nào đi chơi đâu chăng nữa, tôi vẫn cương quyết từ chối khi chưa học bài, làm bài xong, vì không muốn lần thứ hai nhìn thấy ánh mắt thất vọng và trách cứ của mẹ hay cô giáo thân yêu. Câu chuyện vẫn luôn là bài học đáng giá với tôi cho đến hôm nay.