Giải thích câu ca dao "Trong đầm gì đẹp bằng sen"
Đề bài
Đề bài: Giải thích câu ca dao "Trong đầm gì đẹp bằng sen"
Hướng dẫn giải
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giàu truyền thống, với những con người mang trong mình phẩm chất đẹp đẽ. Và một trong những phẩm chất ấy chính là nét đẹp thanh cao, đầy khí phách trong tâm hồn. Vẻ đẹp ấy đã được thể hiện một cách thật bình dị qua câu ca dao:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bong trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Hoa sen vốn là loài hoa mọc ở bùn lầy, nhưng dù sinh trưởng và phát triển ở nơi bùn nhơ như vậy nhưng hoa sen vẫn giữ nguyên sự thanh khiết, trong trắng của nó. Hoa sen tuy nhìn bình dị, dân dã mà lại có ý nghĩa biểu tưởng to lớn, nó là biểu tượng của sự tinh khiết, trong sáng và thuần nhất. Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao được vẽ nên thật giản dị. Ngay trong câu ca đầu tiên tác giả đã khẳng định trong đầm không có bất cứ loài hoa nào có thể sánh được vẻ đẹp với hoa sen. Hai câu ca dao tiếp theo vẽ nên vẻ đẹp rất đỗi bình dị mà thanh cao của chúng: lá xanh, bông trắng, nhị vàng, những màu sắc đơn giản, thuần khiết, để đến câu thứ ba một lần nữa lặp lại hình ảnh đó. Và câu cuối cùng khẳng định vẻ đẹp thanh cao tinh khiết. Dù hoa sen phải sống giữa bùn nhơ, nhưng càng tăm tối hoa sen càng tỏa rạng vẻ đẹp và hương thơm của mình.
Bằng lớp ngôn từ hết sức giản dị, như một lời tâm sự, với thể thơ lục bát thuần dân tộc, thông qua hình ảnh hoa sen, các tác giả dân gian cũng khẳng định: con người Việt Nam cũng giống như những bông hoa sen kia, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng không vì thế mà đánh mất đi những phẩm chất đẹp đẽ của mình. Trong bất kì hoàn cảnh, tình huống nào, dân tộc ta vẫn ven nguyên phẩm chất thanh cao, trong trắng.
Lẽ sống thanh cao, trong sạch ấy đã được hình thành từ biết bao đời nay. Khi đất nước rơi vào tay Nam Hán, nghìn năm Bắc thuộc ấy vậy nhưng, tấm lòng yêu nước, thủy chung trước sau như một vẫn không hề thay đổi. Cũng bởi vậy, nên những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của cha ông vẫn được lưu truyền đến thế hệ sau, mặc cho quân phương Bắc tìm đủ mọi cách để đồng hóa nhân dân ta.
Rồi đến giai đoạn cuối mỗi triều đại, triều đình lục đục, tham quan hối lộ tràn khắp nơi, nhưng vẫn có những vị danh Nho giữ trọn khí tiết, không chịu làm quan dưới quyền của những tên vua độc ác, bạo tàn. Chu Văn An người thầy của muôn đời, nhưng lại sống đúng vào thời đất nước loạn lạc, gian thần lộng hành, trong quá trình làm quan ngắn ngủi của mình, ông đã 7 lần dâng sớ chém đầu những nịnh thần nhưng đều bị khước từ, chán nản ông đã lui về ở ẩn, bảo toàn khi tiết của một nhà nho.
Ông cha ta từ xưa đến nay vẫn quan niệm, giấy rách phải giữ lấy lề, không vì hoàn cảnh xô đẩy mà làm mất đi những phẩm cách tốt đẹp của bản thân. Lão Hạc chính là một minh chứng tiêu biểu cho lối sống ấy. Gia cảnh nghèo nàn, bệnh tật ốm yếu đã cướp đi tất cả tài sản mà lão đã dành dụm cho con. Bước đường cùng lão đã tìm đến cái chết để bảo toàn nhân cách trong sạch cho chính mình.
Trong xã hội hiện đại, con người ta trở nên vội vàng, gấp gáp sống mà đôi khi quên đi mất những giá trị tốt đẹp cần phải giữ gìn. Dường như xã hội càng hiện đại, con người lại càng dễ bị tha hóa về đạo đức, lối sống hơn. Người ta vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, và vô cảm với tương lai của chính mình. Không chỉ vậy, sự băng hoại về đạo đức ngày càng trở nên đáng báo động. Nếu thực trạng ấy vẫn cứ tiếp diễn thì đất nước ta sẽ đi đâu về đâu. Cần lắm, thế hệ trẻ – tương lai của đất nước tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức để không chỉ có tài mà còn phải là người có đức. Đúng như Bác Hồ đã nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”.
Là thế hệ trẻ tiếp bước, kế thừa những gì cha ông để lại chúng ta cần phải ý thức được trách nhiệm của bản thân, phát huy những nét đẹp quý giá của dân tộc. Sống một đời trong sạch thanh khiết như loài hoa sen kia, để sau này không phải hổ thẹn với đời và với chính mình.