Kể về một kỉ niệm giữa mình và thầy cô giáo
Đề bài
Đề bài: Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó
Hướng dẫn giải
Hà nội, ngày 18 tháng 6 năm 2038
Huyền xa nhớ!
Đã lâu rồi chúng mình chẳng viết thư tay cho nhau Huyền nhỉ? Thời đại công nghệ làm chúng ta hư đi nhiều quá, lười tâm tình, lười viết và lười trao yêu thương cho nhau. Chẳng biết đã tự bao lâu rồi mình không cầm vào cây viết, vào tờ giấy và bì thư để rồi hồi hộp gửi cho ai đó. Có lẽ hôm nay là một ngày rất khác, mình vừa về thăm lại trường cũ. Và tha thiết nhớ về những ngày xưa của chúng mình. Bất giác mình muốn cầm bút và viết cho Huyền đôi dòng.
Đầu thư mình cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ muốn hỏi han về tình hình công việc, về sức khỏe của Huyền và về cu Bin bé nhỏ. Định cư trong Nam cũng phải mười năm rồi nhỉ, chẳng biết khi nào chúng mình mới được gặp lại nhau để mà tíu tít hàn huyên, trò chuyện như cái thuở còn son rỗi. Tớ bây giờ đã có hai nhóc, công việc tương đối ổn, nhưng bận bịu thường xuyên, chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi để đi đâu.
Vừa mới sáng nay đây thôi, mình vô tình đi qua trường cũ. Đã lâu lắm rồi mình không còn trở lại nơi đây, gia đình bận rộn, công việc lu bu làm mình chẳng còn thời gian để về thăm trường thường xuyên nữa. Còn nhớ ngày xưa, chúng mình đã hứa với nhau rằng nhất định mỗi năm sẽ về thăm trường một lần. Vậy mà, từ ngày ra trường chưa một ai quay lại trường lấy chỉ một lần. Chúng mình thật tệ quá. Hôm qua, có việc đi qua mạn ấy, vô tình nhìn thấy chiếc cổng to lớn, đứng sừng sững, với dòng chữ “Trường THPT Hoàng Văn Thụ” trong lòng mình bồi hồi, xao xuyến đến lạ. Mình gác lại mọi công việc, quay đầu xe vào thăm lại trường xưa.
>>> Đừng bỏ lỡ: Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 3 văn tự sự
Đã vào hè, nên trường vắng vẻ lắm, học sinh đã nghỉ hết, chỉ có bác bảo vệ và tiếng ve râm ran kêu bốn phía. Tớ bước vào trường mà cứ ngỡ mình được trở về những năm trước đây. Trường đã khác xưa nhiều, những dãy nhà to lớn mọc lên thay cho tòa nhà ba tầng khi trước, chiếc áo màu vàng đã phủ rêu giờ đã được thay bằng màu xanh non mát mắt. Bước vào từng lớp học, tớ hơi choáng ngợp về các trang thiết bị trong phòng. Phòng nào cũng có hệ thống máy chiếu hiện đại, mỗi bàn học trang bị một máy tính để học sinh thuận lợi học tập. Trong lòng mình có chút buồn bã, cứ tưởng rằng trở lại nơi đây mình sẽ được sống lại với kỉ niệm ngày xưa, để tâm hồn được thư thái. Vậy mà, mọi thứ đều thay đổi cả, mới mẻ và lạ lẫm quá. Bỗng tớ cảm thấy chơi với và hẫng hụt. Ngay lúc ấy mình giật mình bởi một giọng nói từ phía sau:
- Cô là ai? Sao lại tự tiện vào lớp học?
Mình quay lại và nhận ra ngay là bác bảo vệ năm xưa, hai mươi năm rồi, bác đã già đi nhiều nhưng nét phúc hậu và giọng nói thì chẳng thay đổi chút nào. Mình vội vàng đáp:
- Dạ, cháu là học sinh cũ của trường, cháu ra trường đã hai mươi năm rồi, hôm nay đi qua đây nên vào thăm trường cũ. Mong bác thứ lỗi vì cháu chưa xin phép mà đã vào.
- Vậy ra, cháu cũng là học sinh cũ à. Vậy thong thả thăm trường nhé. Bác không làm phiền nữa.
Nghe được giọng bác mình chợt thấy ấm áp và thân quen đến lạ, và cũng lúc ấy biết bao kỉ niệm xưa ùa về. Mình lang thang khắp sân trường, những hàng phượng, hàng bàng cao lớn, rợp mát cả sân trường, đến góc nào cũng ngập tràn nỗi nhớ. Nhà hiệu bộ là những năm tháng chúng mình say mê tập luyện, học nhảy, học hát, hay đóng kịch. Khu sân cangtin là những trưa hè nóng bức tranh nhau để lấy từng chiếc kem, …
Thấy trời đã về trưa, mình rảo bước rời khỏi sân trường để ra về thì bất giác nghe tiếng gọi phía sau: Thương, em. Có phải Thương học lớp 9A đó không. Mình cảm tưởng như tim ngưng đập, vội vàng quay lại phía sau. Có lẽ Huyền sẽ bất ngờ lắm khi biết người đó là ai. Cô Tâm, cô giáo chủ nhiệm của chúng mình. Trước mắt mình là người đã dìu dắt, dạy dỗ mình trưởng thành, mình xúc động không nói thành lời. Cô già đi nhiều, mái tóc đã bạc đi vài phần, những nếp nhăn xuất hiện dày hơn, nhưng duy chỉ có đôi mắt hiền từ và giọng nói ấm áp là không thay đổi. Mình và cô han huyên trò chuyện rất lâu. Cô hỏi han về tình hình lớp mình, về các bạn trong lớp. Và tớ thấy trong sâu thẳm mắt cô là nỗi buồn khôn tả, có lẽ chẳng ai còn nhớ lời hứa năm xưa sẽ về thăm cô nữa. Đôi lúc tớ thấy cô quay mặt đi, có lẽ là để giấu những giọt nước mắt, những nỗi buồn.
Mình và cô đang nói chuyện thì đứa cháu nhỏ chạy đến kéo tay bà đòi về. Thì ra cô đưa đứa cháu nhỏ vào dạo quanh trường và vô tình gặp mình ở đây. Cô tạm biệt mình rồi khẽ nắm tay đứa bé rời khỏi sân trường. Dáng cô nhỏ dần, rồi khuất hẳn sau những hàng cây. Mình chờ cô đi rồi mới quay xe ra về. Từ lúc ấy trong mình trào lên một nỗi ăn năn, day dứt khi nhớ về ánh mắt đầy buồn rầu của cô. Hi vọng sau này có nhiều thời gian hơn để mình có thể về thăm cô và thăm trường thường xuyên hơn.
Thôi thư mình viết cũng đã dài. Mong rằng nhận được thư mình, Huyền sẽ sớm hồi âm và kể cho mình nghe những câu chuyện của bạn và gia đình. Mong một ngày không xa chúng mình có thể cùng nhau về thăm lại mái trường xưa để ôn lại biết bao kỉ niệm về tuổi học trò hồn nhiên, trong trắng.
Kí tên
Thương