soạn bài Tức cảnh Pác Bó- soạn văn 8
Câu 1. Bài thơ thuộc thể thơ gì? Hãy kể tên một số bài thơ cùng thể thơ này mà em đã học.
Bài thơ này viết theo thế thơ thất ngôn tứ tuyệt, một thể tho thuộc cửa Đuờng thi. mỗi bài chí có 4 câu, mỗi câu 7 tiếng, phần gieo vần bằng, vần nầm ở cuối câu thứ nhất, cuối câu thứ hai và câu thứ 4.
Một số bài cùng thế thơ này:
Mời trầu (Hồ Xuăn Hương)
Thơ chúc Tết (Hồ Chí Minh -Xuân 1967)
Cái pháo (Nguyễn Hữu Chỉnh)
Người và hoa ( Nguyễn Quân)
Câu 2. Nhận xét về giọng điệu chung của bài thơ. Tâm trạng của Bác Hồ ở Pác Bó được biểu hiện như thế nào qua bài thơ? Vì sao Bác lại cảm thấy cuộc sống gian khổ thật là sang?
Nhìn chung bài thơ này có một giọng điệu bình dị, tự nhién pha chút đùa vui. Điều này đã thế hiện rất rồ tám trạng của Bác Hổ. Trong điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, thiếu thốn, gian khổ: ở thì phải ngủ trong hang, viết thì phải kiếm một phiến đá tương đối phẳng làm bàn, ăn thì không đủ gạo, cơm phải dùng ngô (bắp) nấu cháo ăn độn với măng rừng... nhưng Bác Hồ vẫn thấy thoải mái, tự nhiên. Người vẫn thấy mình làm chủ hoàn cảnh nên rất tự do trong sinh hoạt và làm việc: “Sáng ra bờ suôi tôi vào hang”. Các từ ngữ “sẵn sàng”, “thật là sang”, đó là cách Người thể hiện lối nói cường điệu niềm vui của Người.
Người thấy sống gian khổ như vậy vẫn “thật là sang”, vì Người biết dân ta còn khổ, nhiều người còn đói thiếu hơn, vì Người biết sống để phấn đấu cho cách mạng, thấy lợi là phải biết chịu đựng khó khăn, gian khổ nên chẳng đòi hỏi những điều kiện sống đầy đủ hơn và cũng vì Người luôn có lòng lạc quan, tin rằng cách mạng giải phóng dân tộc nhất định sẽ thành công. Ta còn có thể thây rang Người viết lời thơ như vậy đe động viên các đồng chí khác, để truyền niềm tin tất thắng đến mọi người xung quanh.
Câu 3. Qua bài thơ, có thể thấy rõ Bác Hồ cảm thấy vui thích, thoải mái khi sống giữa thiên nhiên. Nguyễn Trãi cũng từng ca ngợi “thú lâm tuyền” (niềm vui tú được sống với rừng, suối) trong bài Côn Sơn ca. Hãy cho biết “thú lâm tuyền” ở Nguyễn Trãi và ở Bác Hồ có gì giống và khác nhau.
Côn Sơn có suối nước trong
Ta nghe suối chảy như cung đàn cầm
Côn Sơn Có đá tần vần
Mưa tuôn đá sạch ta nằm ta chơi
Côn Sơn thông tốt ngất trời
Ngả nghiêng dưới bóng ta thời tự do
Côn Sơn trúc mọc dầy gò
Lá xanh rợp mát ta thời tự do.
(Nguyễn Trọng Thuật dịch từ thơ chừ Hán)
. Ở đây Bác cũng tỏ ý vui thích, thoài mái khi sông giữa thiên nhiên hang, suôi, núi, rừng. Tuy nhiên giữa người xưa và Bác Hồ khác nhau ở chỗ: Người xưa thường lui về sông giữa thiên nhiên khi đã chán ghét con đường công danh, khi thấy thời thế đã rối loạn, khi thấy tài năng của mình đã không còn được coi trọng hoặc khi thấy mình cũng bất lực trước sự suy vong của xã hội... Vì thế quay về sông giữa thiên nhiên thường là để ở ẩn, để lánh đời, để tránh đục, giữ trong. Trong chiều sâu tâm tưởng của nhiều người về ồ ẩn là nỗi lo, là nỗi buồn, là sự chán nản, bi quan. Còn Bác Hồ ngủ hang, làm việc bên bờ suối, ăn cháo, ăn măng không phải để ẩn dật, lánh đời mà để giữ bí mật cách mạng, để nhen nhóm lên ngọn lửa cách mạng. Khi ngọn lửa đó cháy bùng lên sẽ mạnh như táp, thiêu cháy hết bọn giặc cướp nước và bè lũ tay sai bán nước. Người cũng lo cho công việc cua cách mạng, nhưng Người vẫn luôn lạc quan. Thiên nhiên dem lại cho Người bầu không khí trong lành, giúp Người có những lúc thư thái được ngắm nhìn cảnh dẹp và nhờ đố Người càng có thêm sức mạnh để đấu tranh.