Em hãy tả lại cảnh cổng trường giờ tan học
Em hãy tả lại cảnh cổng trường giờ tan học
Tùng..-tùng...tùng... Tiếng trống rộn rã vang lên khiến học trò ở các cửa lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Tiếng nói, tiếng cười rộn ràng khiến sân trường ồn ào hẳn lên. Lúc bấy giờ bác bảo vệ mới mở cổng ra. Quang cảnh thật nhộn nhịp.
Giờ học, sân trường im lìm. Từng hàng cây đứng lặng, gió thổi nhẹ nhàng, chim cũng ngừng hót đế học trò học bài. Cổng trường ngủ yên nom như ông tiên hiền từ, chúng tôi vẫn thường gọi cái cổng như thế. Hai cánh sắt sơn xanh đã hơi bạc màu vì thời gian như mái tóc trắng của ông. Mỗi khi mở hay kéo ra tiếng cổng kêu két két nghe rất nhộn, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Bên cạnh cổng là hai cây xà cừ và phượng vĩ rất to Chúng như những chàng dũng sĩ canh gác cho trường. Không chỉ có thế, những lúc trời mưa hay nắng, cây còn là cái ô khổng lồ cho mọi người nữa. Cổng trường tôi còn được tô điếm thêm bởi những khóm hoa rất đẹp. Nào là hoa hồng kiêu kì, hoa cúc rực rờ, có cả rặng râm bụt hiền lành, nhu mì...
Buổi học đã sắp kết thúc. Học sinh chuẩn bị ra về. Phụ huynh đến đón con đã đứng đông ở cống. Mây chị bán quà quen thuộc cũng có mặt. Và khi trống trường vang lên thì sự yên tĩnh bị phá vỡ hoàn toàn. Cánh cổng, cây xà cừ, cây phượng vĩ, mấy khóm hoa... choàng bừng tỉnh. Phượng vĩ, xà cừ đứng thẳng mình đế nhường chỗ cho ánh nắng chiều soi xuống. Hoa tươi tắn hơn để khoe mình với mọi người. Bác bảo vệ già nhanh chóng kéo rộng hai cánh cổng như mở cánh cửa một cái lồng mà trong đó không biết bao chú chim non đang đua nhau bay về phía bầu trời rộng lớn. Học sinh từ trong sân chạy ùa ra náo nức. Mặt đứa nào cũng lộ vẻ vui mừng. Học sinh đi ra theo từng đôi, từng nhóm... Chúng vừa đi vừa gọi nhau í ới, vừa chuyện trò rôm rả. Có tốp học sinh dừng lại, mua mấy thức quà vặt. Có đứa được người nhà đến đón chạy ào ra sung sướng. Các bác phụ huynh đứng đợi ở cống trường dường như đã lâu nên cũng rất vui khi nhìn thấy con. Chúng kể chuyện, khoe với mẹ điểm mười líu lo như chim hót. Bổng một đứa chạy nhanh quá, vấp chân ngã oạch khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn. Nó xấu hổ vội vàng đứng lên chẳng kịp xem chân có đau không nữa. Thế là chỉ trong chốc lát cổng trường như biến thành một lễ hội. Biết bao màu sắc của cảnh vật, thiên nhiên, của quần áo...; biết bao âm thanh của xe cộ, của tiếng cười nói, của tiêng chim kêu, tiếng gió thổi...; còn những hình ảnh của cuộc sống vui nhộn, của bọn trẻ đáng yêu.
Học sinh trong sân trường đã vắng dần. Còn mấy đứa dạo chơi bên trong vườn trường đợi cha mẹ, mấy đứa đi lại bên hồ dạo mát. Sự yên tĩnh dần dần trở lại với cổng trường. Bác bảo vệ già lại từ từ khép hai cánh cổng sắt cũ lại. Mấy chị bán hàng cũng chuẩn bị ra về. Thế là một ngày học đã trôi qua.
Ngày nào cổng trường cũng có một khoảng thời gian nhộn nhịp như thế, đông đúc, ồn ào và náo nhiệt. Nhưng đó là một điểm nổi bật của nhà trường, của quãng đời học sinh mà khi lớn lên không ai không nhớ về nó.