Đăng ký

Đóng vai cô kỹ sư kể lại cuộc gặp gỡ với anh thanh niên lặng lẽ Sapa

3,310 từ Kể chuyện

Đóng vai cô kỹ sư kể lại cuộc gặp gỡ với anh thanh niên

     Đóng vai cô kỹ sư kể lại cuộc gặp gỡ với anh thanh niên giúp chúng ta có khả năng tường thuật lại câu chuyện theo góc nhìn của một nhân vật khác không phải là người dẫn chuyện. Điều này sẽ kích thích tư duy sáng tạo cũng như cho bạn một góc nhìn mới mẻ hơn về tác phẩm. Cùng CungHocVui theo dõi bài mẫu dưới đây.

Đóng vai cô kỹ sư kể lại cuộc gặp gỡ với anh thanh niên

Mở bài:

     Người ta hay nói cuộc đời là những chuyến đi, với tôi điều đó đúng. Mỗi chuyến đi trong đời đều để lại cho tôi những ký ức nho nhỏ ghép lại thành một cuốn lưu bút đầy những kỷ niệm. Và kỷ niệm làm tôi nhớ nhất chính là lần gặp gỡ anh thanh niên khi đang cùng bác họa sĩ già thưởng ngoạn Sa Pa.

Xem thêm: 

Phân tích vẻ đẹp của anh thanh niên trong lặng lẽ Sapa

Hoàn cảnh sáng tác và chủ đề truyện ngắn lạng lẽ Sapa

Thân bài đóng vai cô kỹ sư kể lại cuộc gặp gỡ với anh thanh niên

     Tôi tốt nghiệp kỹ sư và phải lên nhận việc ở Ty Nông Nghiệp Lai Châu. Suốt quãng đời học trò và sinh viên, ngồi trên ghế nhà trường, bước lên ngồi giảng đường đại học thì đây là lần đầu tiên tôi rời Hà Nội đi xa đến thế. Tuổi trẻ của tôi là những trang giấy chưa được tô vẽ nhiều màu sắc của cuộc sống trừ việc được soi rọi bởi tri thức, với một cô gái chưa trải sự đời thì chuyến đi này là một bước ngoặt lớn. 

     Tôi còn nhớ như in trên chuyến xe ngày hôm đó tôi ngồi cạnh bác họa sĩ già. Ngồi trên xe tôi đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh mà chẳng thể che đi sự thích thú, với tôi mọi thứ đều mới lạ và kích thích. Đi một đoạn xa, người tài xế cho xe dừng để mọi người nghỉ ngơi ăn uống. Đang lúc mọi người còn xôn xao vui vẻ, người lái xe lại quay sang giới thiệu với bác họa sĩ về anh thanh niên – người cô độc nhất thế gian. 

 

Sa Pa với đỉnh núi cao nhất Đông Dương

     Chẳng hiểu sao lúc này bác họa sĩ liếc sang tôi, hai má tôi có chút nóng thêm chút ngại ngùng. Người lái xe nói thêm về anh thanh niên nọ cho chúng tôi, thì ra anh công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu trên đỉnh Yên Sơn. Do tính chất công việc, lại thêm nơi ở hẻo lánh nên thành ra anh thèm người, cứ mỗi lần xe chạy đến đoạn này lại thấy một khúc gỗ to chắn giữa đường. Lúc này tôi mới hiểu khúc gỗ chắn đường kia là do anh ấy, hóa ra ở nơi cao hai ngàn sáu trăm mét này lại làm người ta cô độc đến vậy. 

     Đúng lúc anh thanh niên vừa kể xuất hiện, tôi nhìn sang mà có chút bất ngờ, trước mắt tôi là một người con trai dáng vóc nhỏ bé, vẻ mặt tươi vui từ từ tiến lại. Vừa lại gần anh đưa cho người tài xế một gói tam thất còn lem nhem ít bùn anh vừa đào được, còn người tài xế cũng đưa anh vài quyển sách bảo là anh nhờ mua hộ. Sau màn chào khách, anh thanh niên ngỏ ý muốn mời tôi và bác họa sĩ già lên nhà chơi. Trong lúc tôi còn e ngại thì người lái xe nọ cũng lên tiếng giục.

     Nhà anh nằm trên sườn đồi phải đi lên một cái bậc cấp mới thấy được ngôi nhà nhỏ, đấy cũng chính là nơi anh sinh sống và làm việc. Trong lúc lên nhà anh, trong đầu tôi cứ băn khoăn về chàng trai này, thậm chí tôi còn nghĩ anh ấy mời khách đến nhà bất chợt thế này, thế này nhà cửa cũng bừa bộn cho mà xem. 

Xem thêm: 

Top 3 mẫu phân tích ý nghĩa nhan đề lặng lẽ Sapa hay nhất

Đóng vai anh thanh niên kể lại lặng lẽ Sapa

     Nhưng chấm dứt suy nghĩ của tôi là một khung cảnh hoàn toàn khác, tôi không kiềm được sự ngạc nhiên mà “ô” lên. Anh đứng cắt hoa trước một khung cảnh đẹp tựa tranh nào là thược dược, hoa dơn đủ màu sắc,.... Đột nhiên tôi quên mất sự ngại ngùng ban nãy tôi tiến về phía anh như thể đã quen từ rất lâu. 

     Anh thanh niên bỗng xoay người lại, trao tận tay tôi bó hoa anh vừa cắt, tự dưng lúc này tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở có chút nóng, tôi vừa nhận hoa anh lại bảo tôi có thể cắt tùy ý nếu như tôi thích. Sau câu nói đó người tôi như có luồng điện chạy qua, tôi ôm bó hoa ghì vào ngực. 

     Chính lúc này, anh thanh niên kia với tôi không còn xa lạ nữa, tôi lấy hết dũng cảm nhìn thật rõ khuôn mặt anh. Dáng người nhỏ với nụ cười ấm áp, anh vội đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi lăn trên sống mũi mà tâm tình.

     Qua lời kể của anh, tôi mới biết được mình là người con gái đầu tiên lên nhà anh từ bốn năm nay. Đồng thời, đoàn xe này cũng là đoàn xe thứ hai ghé thăm anh từ sau dịp tết. Lời anh kể tự nhiên nhưng sao lòng tôi lại thấy thương đến lạ, có lẽ anh đã phải rất cô độc. 

     Cắt dòng suy nghĩ của tôi lúc đấy, anh giới thiệu cho chúng tôi biết sơ qua về công việc của mình. Mỗi ngày, anh phải làm việc với máy móc như ở các trạm khí tượng, nào là đo gió, đo mưa nắng, rồi tính mây.... để dự báo trước thời tiết phục vụ đời sống mọi người dưới xuôi. 

 

Sa Pa đẹp với sương mù mờ ảo

     Đương nói, anh chỉ vào chiếc thùng đựng nước mưa rồi lấy một chiếc cốc nhỏ gọi là cốc phân li, anh bảo đấy là dụng cụ đo của anh, tiếp tục là máy nhật quang ký đo ánh sáng mặt trời, rồi máy vin đo gió,....anh nói cho chúng tôi cách anh nhìn sao để nói mây, nhìn lá lay nói gió và công việc chính quan trọng nhất của anh, theo dõi những con số trên chiếc máy đo chấn động mà báo về bằng bộ đàm theo thời gian nhất định. 

     Nghe anh kể một hồi lâu, tôi cũng có thêm chút ít thông tin về các loại máy móc cũng như công việc mỗi ngày của anh. Hóa ra mỗi nghề đều có những khó khăn riêng, công việc của anh không nặng nhọc, nhưng cần tính chính xác cao, kiên trì và cần mẫn, song ít ai chịu được cảnh cô độc một thân một mình ở núi non thế này.

     Tôi và bác họa sĩ cứ mải mê nghe anh nói rồi lại ngẫm nghĩ trong đầu một vài điều. Hết năm phút trò chuyện, anh mời chúng tôi vào nhà. Sự tò mò tiếp tục lấn át tâm trí tôi, nó thúc giục tôi phải nhanh hơn vì thời gian không còn nhiều nữa, chàng trai này làm tôi có cảm giác rất gần gũi lại thân quen. 

     Bước vào nhà tôi đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng và sạch sẽ. Cách anh bố trí góc làm việc cũng rất chỉnh chu, tôi tiến lại gần nơi anh nghỉ ngơi nhìn thấy một giá sách, tôi và người họa sĩ mân mê từng quyển sách, tôi chăm chú đọc tựa của chúng cho bác họa sĩ nghe bởi mắt ông đã kém, sau khi ngắm qua cả thảy tôi cầm trên tay cuốn sách ngồi vào bàn con lật từng trang như thể nâng niu cánh hoa mà nghiền ngẫm.

     Mùi trà thơm làm tôi phân tâm mà vô ý lắng nghe câu chuyện giữa anh và bác họa sĩ già. Anh nói về lý tưởng sống mà anh chọn, anh luyên thuyên kể về những câu chuyện như ông kĩ sư vườn rau, rồi đồng chí nghiên cứu bản đồ sét. Trong cái bộn bề lo toan, rồi hối hả của cuộc sống lại xuất hiện một anh thanh niên bình dị, khiêm tốn, sẵn sàng buông bỏ những ham muốn ngoài kia mà lên đỉnh Yên Sơn công tác quả là một điều lớn lao. Có lẽ chính điều đó tạo ra nguồn cảm hứng tươi mới để bác họa sĩ già hí hoáy trên cuốn sổ tay chân dung anh thanh niên.

Kết bài:

Kể lại câu chuyện gặp gỡ của cô kỹ sư và anh thanh niên

     Đến lúc chúng tôi phải rời đi, tôi cố ý để quên chiếc khăn mùi soa lại như một món quà tôi gửi anh bằng tấm lòng mình. Ấy vậy mà chàng thanh niên thật thà mang trả lại, tôi nhìn anh ánh mắt anh như thể sắp phải chia xa một người không bao giờ có thể gặp lại. Quay lưng, tôi bước xuống sườn đồi, trên tay cầm bó hoa mà lòng rạo rực. Anh thanh niên để lại trong tôi quá nhiều ấn tượng, gieo cho tôi một cách nghĩ khác, cách nhìn khác với cuộc đời. Ở anh có sự bình dị, chân chất nhưng vẫn tỉ mỉ và ấm áp lạ thường. Mọi thứ từ anh khiến đầu óc tôi mở ra nhiều điều mới và hơn thế tôi thấy lòng mình xao xuyến, dường như trong tôi đang vương vấn chút dư vị Sa Pa ngọt ngào.

     Trên đây là bài mẫu đóng vai cô kỹ sư kể lại cuộc gặp gỡ với anh thanh niên. Hy vọng với bài mẫu trên sẽ giúp bạn có cái nhìn mới đầy thú vị về tác phẩm.

shoppe