Đăng ký

Trần thuật sáng tạo truyện Sự tích bánh chưng, bánh giày

1,081 từ

Trần thuật sáng tạo truyện Sự tích bánh chưng, bánh giày

Trong trời đất không có thứ gì quý bằng hạt gạo. Chỉ có hạt gạo mới nuôi sống con người và ăn không bao giờ chán. Các thứ khác tuy ngon nhưng hiếm, mà con người không làm ra được. Còn lúa gạo thì tự tay ta trồng lấy, trồng nhiều thì được nhiều. Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên Vương

Một hôm, sau khi tan triều, hoàng tử Lang Liêu về nhà với nét mặt không được vui. Tôi là người hầu cận Lang Liêu, liền nói:
 
- Có việc gì mà hoàng tử buồn vậy?
 
Lang Liêu nói:
 
Vua cha ta đã già, muốn truyền ngôi cho anh em ta, nhưng không biết chọn ai cho xứng đáng. Cha ta muốn chọn một người nối chí của cha và không nhất thiết là con trưởng. Nhân lễ Tiên Vương, hễ ai làm vừa ý của cha thì Người sẽ truyền ngôi cho người ấy, có Tiên Vương chứng giám. Nhưng ta lại không có gì để làm lễ, nên ta rất buồn.
 
Lang Liêu là hoàng tử thứ mười tám. Mẹ ông trước kia bị vua ghẻ lạnh, ốm mà chết. So với anh em, ông là người thiệt thòi nhất. Bấy giờ, nhìn quanh nhà ông, chỉ thấy khoai và lúa là nhiều. Tôi nghĩ cách để giúp Lang Liêu nhưng cũng không được.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm nhưng đã thấy Lang Liêu dậy rồi, ông đang vo gạo, tôi liên hỏi:
- Hoàng tử làm gì mà dậy sớm vậy?
- Hôm qua, ta mơ thấy thần báo mộng. Thần bảo: “Trong trời đất không có thứ gì quý bằng hạt gạo. Chỉ có hạt gạo mới nuôi sống con người và ăn không bao giờ chán. Các thứ khác tuy ngon nhưng hiếm, mà con người không làm ra được. Còn lúa gạo thì tự tay ta trồng lấy, trồng nhiều thì được nhiều.

Nghe xong tôi liền cùng với hoàng tử Lang Liêu bắt tay vào chọn thứ gạo nếp thơm lừng, trắng tinh, hạt nào hạt nấy tròn mẩy, đem vo thật sạch, lấy đậu xanh, thịt lợn làm nhân, dùng lá dong trong vườn đùm lại thành hình vuông, nấu một ngày một đêm thật nhừ. Để đổi vị, chúng tôi cũng lấy thứ gạo ấy, đổ lên, giã nhuyễn, nặn hình tròn. Đến ngày lễ Tiên Vương, tôi cùng Lang Liêu mang chồng bánh vào cung, tôi thấy các ông Lang ai cũng mang đầy những sơn hào, hải vị tới: nem công, chả phượng, chẳng thiếu thứ gì. Thực ra, lúc ấy tôi cũng rất lo cho Lang Liêu, vì sợ bánh của Lang Liêu không được vua để ý. Nhưng khi xua xem qua một lượt rồi dừng lại trước chồng bánh của Lang Liêu, rất vừa ý, vua bèn gọi lên hỏi.
Qua đây, em cũng thấy quý trọng hạt gạo và mừng cho Lang Liêu là một hoàng tử mà sớm đã phải sống riêng và thiệt thòi nhất trong các anh em, ông cũng không lấy đó làm niềm bất hạnh của mình. Ông phải tự động trồng trọt để kiếm ăn, biết quý trọng hạt gạo và nhờ đó mà ông được cha truyền ngôi cho.