Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật trang 119 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
1. Đọc bài văn sau:
Đàn ngan mới nở
Những con ngan nhỏ mới nở được ba hôm chỉ to hơn cái trứng một tí.
Chúng có bộ lông vàng óng. Một màu vàng đáng yêu như màu của những con tơ nõn mới guồng. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt với cái mỏ.
Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng long lanh đưa đi đưa lại như có nước, làm hoạt động hai con ngươi bóng mỡ. Một cái mỏ màu nhung hươu, vừa bằng ngón tay đứa bé mới đẻ và có lẽ cũng mềm như thế, mọc ngăn ngắn đằng trước. Cái đầu xinh xinh, vàng nuột và ở dưới bụng, lủn chủn hai cái chân bé tí màu đỏ hồng.
Tô Hoài
2. Để miêu tả đàn ngan, tác giả đã quan sát các bộ phận nào của chúng?
Trả lời:
Để miêu tả đàn ngan, tác giả đã quan sát nhiều bộ phận của chúng: lông, mắt, mỏ, đầu, chân.
Hay nhất là câu văn tả mắt: Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng long lanh đưa đi đưa lại như có nước, làm hoạt động hai con ngươi bóng mỡ.
3. Quan sát và miêu tả các đặc điểm ngoại hình của con mèo (hoặc chó).
Trả lời:
Con chó nhà em là loại chó lai, nó có bộ lông màu vàng nhạt và rất mượt mà. Hai cái tai của nó to và cúp xuống. Hai mắt nó có con ngươi màu đen. Cái mõm nó dài, màu đen có nhiều sợi râu cứng mọc tủa ra hai bên. Bộ răng của nó sắc, nhọn và rất trắng. Cái đuôi của nó có một đám lông đen ở đầu chót, khi mừng rỡ thì vẫy vẫy rối rít, khi sợ hãi thì quắp chặt vào mông như muốn thu nhỏ cả thân hình lại.
4. Quan sát mà miêu tả các hoạt động thường xuyên của con mèo (hoặc chó) nói trên:
Trả lời:
Những lúc trưa nắng, con chó nằm dài trên thềm, lưỡi thè dài ra, vừa thở mạnh vừa ngủ có vẻ nóng nực mệt mỏi lắm. Ngủ chán rồi nó chống hai chân trước ngồi nhổm dậy và há to miệng ngáp một cái dài như thế ngủ chưa đẫy giấc. Rồi nó bước ra bờ ao, cúi xuống lấy thè lưỡi ra uống nước. Bấy giờ có lẽ nó đã tỉnh táo hơn. Có tiếng chân lạ bước ra cổng, nó chạy xổ ra và sủa ông ổng. À ra đó là bác hàng xóm. Nhận ra đó là người quen, nó thay đổi thái độ, không sủa nữa mà lại vẫy đuôi và rít lên những tiếng mừng rỡ. Con chó nhà tôi ngày thì hay ngủ vạ vật như vậy nhưng đêm lại tỉnh táo và năng nổ vô cùng. Nó chạy chỗ này, sục chỗ kia, khi thì vồ được một con chuột cống to, khi thì sủa theo tiếng chó của xóm làng. Khi tôi đi học, nó theo ra tận ngoài ngõ rồi lại quay về. Khi tôi đi học về, nó nhanh nhẹn chạy ra quấn quít lấy chân tôi, có lúc còn làm cho tôi vướng víu suýt ngã.