Tả quang cảnh trường em trước buổi học (bài làm 2)
Tả quang cảnh trường em trước buổi học (bài làm 2)
Bài làm
Nằm cạnh gò Đống Đa lịch sử là ngôi trường thân yêu của em, trường tiểu học Quang Trung.
Trường em được mang tên vị anh hùng áo vải Quang Trung, người đã làm nên chiến tích oai hùng mà sử sách và cháu con đời đời ghi nhớ. Tấm biển trắng lớn ở cổng trường có dòng chữ "Trường tiểu học Quang Trung" màu xanh đậm đứng trang trọng quay ra mặt đường Đặng Tiến Đông.
Trường em không rộng lắm, được bao quanh bởi tường gạch cao hai mét. Ngày ngày, trường náo động, tràn đầy sức sống của lứa tuổi măng non, tràn đầy tiếng giảng bài, học bài, tiếng cười, tiếng hát, tiếng nô đùa, vui chơi của các lớp học sinh. Nhưng hôm nay em đến sớm tha thẩn vào trường. Trường vắng lặng, chưa bị xáo động bởi lũ học trò nghịch ngợm chúng em. Từ cổng vào, em gặp ngay bác trống, chính bác đã báo cho chúng em giờ ra vào lớp, chính bác đã gợi cho chúng em những gì thiêng liêng nhất trong tiếng trống ngày khai trường. Bác đứng đây như một nhân chứng, chứng kiến tất cả những cố gắng, nỗ lực của chúng em. Phía bên trái là phòng bảo vệ, bên phải là dãy phòng y tế, vi tính, phòng bán trú, phòng Ban giám hiệu. Bộ phận quan trọng nhất của trường là những dãy nhà hai tầng dùng làm lớp học được xếp thành hình chữ u, bên trái chữ u dó là lớp 4A của chúng em. Lớp nào cũng rộng rãi, thoáng mát, trang trí giống nhau. Trên cửa ra vào là biển lớp, bên trong, giữa lớp phía trên là ảnh Bác Hồ và khẩu hiệu “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” bên trái là năm điều Bác Hồ dạy, phía dưới là bảng đen. Bên phải là bàn giáo viên còn bên dưới là bốn dãy bàn thẳng tắp, ngay ngắn của bốn tổ học sinh. Chính giữa chữ u đó là vườn trường và sân trường. Câv trên sân chưa to, chưa rợp bóng mát nhưng chúng em vẫn chăm sóc vả bảo vệ để không lâu nữa, trường sẽ được phủ đầy bóng cây xanh.
Phải đến hôm nay tránh cái ồn ào của mọi khi em mới cảm nhận hết tình cảm sâu đậm của mình đối với mái trường đã gắn bó thân thiết biết bao!
Trường như người mẹ hiền hậu, bao dung, ôm tất cả chúng em vào lòng mà dạy mà dỗ, mà ru, những tiếng ru êm ái, ngọt ngào, dẫn dắt chúng em đến với tri thức của loài người, để trưởng thành, tiến bộ, để trở thành người.