Soạn Viết bài làm văn số 3 : Văn tự sự - Soạn văn lớp 10

Hướng dẫn giải

Đề: Sáng tác một truyện ngắn (đề tài tự chọn, mang ỷ nghĩa hộị) có tác dụng giáo dục thiết thực đối với tuổi trẻ hiện nay.

Một số bài tham khảo :

                                                  CHIẾC ÁO CŨ

     Thoắt cái, những ngày tết đã qua rồi, nhanh thật! Ăn sáng xong, tôi định cắp sách đến trường thì có tiếng mẹ gọi giật lại:

— Hoa! Vào thay quần áo, nhanh! Sao con cứ mặc chiếc áo dó hoài vậy!

  Tôi vẫn cắm cúi bước đi, làm bộ như không nghe thấy gì. Hồi lâu mới quay lại hỏi:

— Ứ ừ... Con không ra mặc cái áo ấy! Con thích cái này cơ!

Chả là đúng dịp tết, mẹ may cho tôi cái áo mới. Nhưng tôi đâu có thích. Tôi chỉ thích mặc tấm áo ngắn cũn cỡn này thôi. Tấm áo này dã cùng tôi che nắng, che mưa, nó cùng tôi đi học gần hai năm nay. Nó tuy cũ kĩ. Đúng! Nó đã cũ thật rồi. Nhưng sao tôi lại yêu thích nó đến như vậy. Tôi thường tự hỏi: “Vì sao mình lại thích nó nhỉ? Nó có gì đâu, chỉ là một mảnh vải thôi”. Mẹ tôi bực mình:

-    Hoa! Con không nghe lời mẹ phải không? Vào nhà ngay!

   Thấy điệu bộ giận dữ của mẹ, tôi đành nuôt nước mắt vâng theo. Vì tôi lại còn là một đội viên thiếu niên tiền phong cơ mà. Tôi vứt cặp xuống giường và thay quần áo. Tôi vừa mặc chiếc áo mới vào người thì thấy nước da lạnh ngắt. Mặc chiếc áo này sao lại thấy rét thế nhỉ? Tôi tự hỏi, lòng không khỏi ngạc nhiên. Tấm áo bà cho sao tại ấm hơn chiếc áo này thế không biết?

   Ồ tôi nhớ ra rồi, một điều thật đơn giản mà tôi không nghĩ ra. Đó là vì trong tâm áo đó có hơi ấm của bà. Nó lan truyền khắp cơ thể, tiếp cho tôi một sức mạnh nào đó khiến tôi có thế đương đầu với gió rét. Chao! Tấm áo bà cho mới thiêng liêng làm sao! Cháu sẽ giữ nó mãi mãi. Những kỉ niệm năm xưa lại hiện về trong tâm trí tôi rõ mồn một.

    Hồi đó tôi mới học lớp ba, ngây thơ và dại dột lắm. Năm ấy làng tôi bị mất mùa. Lúa ngô được hạt nào thì nộp sản lượng sạch sành sanh. Dạo đó lại đúng vào dịp tết. Nhà tôi đã túng lại càng túng hơn. Mẹ tôi không may sắm cho ai cả, phải mặc đồ cũ. Bỗng một niềm vui sướng đến với tôi: mẹ nhận được bức thư của bà ngoại gửi ra kèm theo tấm áo mà bà đã dành dụm tiền để mua cho tôi. Tôi vui mừng khôn xiết. Ngày nào cũng tung tăng chạy đi khoe với họ hàng. Thật thà mà nói là không đứa nào có chiếc áo đẹp như tôi. Đứa nào sang lắm là được một bộ đồ vải đen. Bọn trẻ trong xóm nhìn tôi với vẻ thèm thuồng. Đùng cái, một tin dữ lại đến với tôi: bà ngoại mất. Mỗi khi nhớ đến bà, tôi lại đem áo ra mặc, coi đó là một kỉ vật thiêng liêng nhất của bà đế lại. Giờ mẹ tôi không cho mặc thì tội giận lắm. Tôi vừa đi vừa gọi thầm trong hai dòng nước mắt đầm đìa:

-   Bà ơ...i...!

   Nhưng bà tôi không còn nữa. Bà đã vĩnh viễn không gặp lại tôi. Nhớ hôm nào đi học về gặp trời mưa to, quần áo ướt sạch, về nhà tôi chỉ thay quần, còn áo tôi cởi ra hong lửa cho khô. Mẹ tôi mắng yêu:

- Chao! Cái con bé này trung thành với bà ngoại dữ hè! Tấm áo ướt mà nó chẳng chịu thay.

   Rồi mẹ nhìn tôi, mỉm cười âu yếm. Một buổi chiều nọ, tôi đi lao động, bị gai tre đâm vào làm tấm áo rách toạc một lỗ to tướng, về nhà thấy thế mẹ bảo tôi cất đi, nhưng tôi cương quyết vá lại cho bằng được. Không phải mẹ tôi khinh bạc tấm áo ấy đâu nhé! Mẹ chỉ sợ bà con hàng xóm cười cho là mẹ không mua được tấm áo mới cho tôi mặc. Giờ thì tấm áo ấy dã có hai miếng vá rồi đấy. Nhưng tôi vẫn yêu thích nó lạ lùng. Tôi bồi hồi nhắc đến bà: Bà ơi! Cháu sẽ không bao giờ quên bà đâu!

   Tôi tự hứa với mình là sè mãi mãi giữ chiếc áo đó, sẽ cố gắng học giộị để dưới suối vàng bà sẽ vui lòng. Tiếng ồn ào  sân trường đã cắt dòng suy tư của tôi. Tôi đã đến trường lúc nào mà chẳng hay. Tôi bước vào cổng trường trong tiếng chào đón ríu rít của các bạn.

 

 

                                   CHÚ BÉ VÀ CON CHIM NON

   Phố phường đã rực đỏ hoa phượng, ve kêu râm ran suốt ngày. Hè đà đến rồi đấy! Kết thúc năm học tốt đẹp, cu Dũng được bố mẹ đưa về quê chơi. Thích quá! Thích thật!

   Quê Dũng ở vùng đồi chè, rừng cọ. về đây mới được vài hôm mà Dũng đã quen với tất cả. Ngôi nhà Dũng đến ở dưới chân núi, đôi diện với đồi chè. Dũng thường theo chú và anh vào rừng hoặc lên núi kiếm củi. Vốn yêu thiên nhiên, Dùng cứ say mê ngắm rừng cọ lá xanh mướt, lóng lánh ánh mặt trời. Một điều làm Dũng thú vị nhất là chim. Chim  đây không phải là một bầy, một loài mà là cả rừng vô số chim đủ loài, nhiều không đếm được. Loài chim nào cũng đẹp, hót cũng hay. Dũng rất muôn có một chú chim non. Về nhà, Dũng lúi húi đan lồng. Chú Quang rất hiểu Dũng chú kiếm bằng được cho Dũng một chú chim non. Dũng vui quá, cảm ơn chú rối rít rồi thận trọng ấp chú chim nhỏ vào ngực mình, từ từ đi về nhà.

   Chú chim này có lẽ mới được vài ba tuần. Bộ lông của chim mịn như tơ. Lông trên cổ màu xanh biếc điểm những đường viền vàng tươi, cái mỏ nhỏ xíu đo đỏ, hồng hồng; hai cánh yếu ớt màu tím sẫm, lóng lánh vài nhánh hồng hoặc đỏ. Nó đang nằm gọn trong tay Dũng, mắt lim dim, ngực phập phồng sợ hãi.

   Dũng đưa chim vào lồng và treo ở cây bưởi trước nhà. Chiếc lồng thật đẹp. Những nan tre ngà được Dũng chau chuốt tỉ mỉ bóng và sáng. Cửa lồng to, có hai râu tôm nhỏ làm đẹp. Trong lồng, ngoài hai chén nhỏ đựng thức ăn và nước còn có những cành cây bắc ngang thành bậc cho chim đậu.

   Từ hôm có chim, cu Dũng quên tất cả để chăm sóc chim. Dũng xin bà những hạt đỗ xanh đem ngâm nước tróc vỏ cho chim ăn. Cu cậu còn bắt cào cào, châu châu, bọ ngựa hoặc đi kiếm quả ổi, chuôi chín để tẩm bổ cho chim. Được như vậy chim còn sướng hơn ở rừng. Vậy mà chim vẫn buồn. Đến những con châu chấu béo mẫm được vặt càng, chim cũng chẳng buồn ngó tới. Nó nằm. ủ rũ trong lồng nhìn ra khoảng không trong xanh quen thuộc. Nó nhớ rừng, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè. Những khi nghe tiếng chim hót vang lên như gợi nhớ rừng, chim lại bật dậy nhảy khắp lồng, mong tìm được một kẽ trống để thoát ra ngoài. Nhưng những thanh tre độc ác đã ngăn chim đến với tự do.

   Rồi một hôm, có đôi chim từ đâu bay tới kéo theo một đàn chim cùng lứa với chú chim trong lồng. Đôi chim sà xuống cành bưởi thấp nhất vừa kêu vừa đập cánh dữ dội. Chú chim trong lồng vùng dậy, bất lực đập cánh một cách yếu ớt. Dũng bất chợt gặp cảnh ấy và em hiểu rằng: Đôi chim ấy là bố mẹ của chú chim trong lồng. Nhìn đàn chim đang ríu rít tập bay chuyền, Dũng đã khóc và suy nghĩ mãi. Thấy thế, mẹ bảo Dũng: "Thôi! Thả nó ra con ạ!”.

   Hôm sau, đôi chim ấy lại đến. Nó can đảm đến gần Dũng kêu lên những tiếng như van lơn. Thế là Dũng quyết định. Em đến gần lồng chim, kiễng chân mở cửa lồng, đem chú chim đặt lên lòng bàn tay. Đôi chim bố mẹ chao liệng trên đầu Dũng, sung sướng gọi. Chú chim non bỡ ngỡ đứng dậy bằng đôi chân bé xíu., và bỗng nhiên bay vọt lên cao. Chim bố, chim mẹ cùng đàn con đậu trên cành bưởi quay về phía Dũng cúi đầu như cảm ơn rồi theo nhau bay vào rừng.

   Hôm sau và nhiều hôm sau nữa, đàn chim ấy kéo đến cây bưởi nhà Dũng ngày càng đông. Con chim non ấy đậu lên vai Dũng, mổ mổ vào cánh tay như muôn rủ Dũng theo. Đàn chim đang tập bay chuyền. Chúng nó đùa chuyền từ cành này sang cành khác, hót líu lo. Dùng đi theo bầy chim vào rừng lúc nào không biết.

   Trời! Một rừng chim hiện ra trước mắt. Dũng đang đứng giữa màu sắc kì lạ của chim và tiếng hót mê li của chúng. Dũng say mê ngắm nhìn. Thế giới lộng lẫy của các loài chim làm Dũng vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Chúng đang hót như chào mừng cậu bé. Dũng nghĩ: “Đây là món quà chú chim nhỏ ấy đã tặng ta”.

   Düng ngước nhìn lên, đàn chim xanh đang bay về phía trước. Một cái cổ xanh biếc quay lại phía Dũng. Bất chợt, Dũng giơ tay vẫy vẫy. Em nhìn theo đến khi đàn chim chỉ còn là cái chấm nhỏ.

Bạn muốn xem thêm với

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ - Soạn văn lớp 10

I. ẨN DỤ Câu 1. Ở câu ca dao thứ nhất, “thuyền” “bến” không chỉ là thuyền, bến mà còn mang một nội dung ý nghĩa hoàn toàn khác: “Thuyền” và “bến” là mối quan hệ giữa những vật cần có nhau, luôn luôn gắn bó với nhau. Nhưng bến thì cố định, còn thuyền thì di chuyển, không cố định. Ở câu ca dao thứ hai

Soạn bài Đọc "Tiểu thanh kí" - Soạn văn lớp 10

1. THEO ANH CHỊ,VÌ SAO NGUYỄN DU LẠI ĐỒNG CẢM VỚI SỐ PHẬN NÀNG TIỂU THANH.    Tiểu Thanh là một cô gái Trung Quốc có nhan sắc lại có tài văn chương nghệ thuật. Làm vợ lẽ một nhà quyền quý, thân phận cô cay đắng, hẩm hiu. Những sáng tác của cô bị vợ cả đốt bỏ. Thương xót cho số phận của Tiểu Thanh, N

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp) - Soạn văn lớp 10

LUYỆN TẬP BÀI TẬP 1. Đoạn trích Nhật kí Đặng Thùy Trâm mang đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt:    Tính cụ thể: “Nghĩ gì đấy Th. ơi? Nghĩ gì mà...” phân thân đôi thoại; thời gian: đêm khuya; không gian: rừng núi.    Tính cảm xúc: thể hiện ở giọng điệu thân mật, những câu nghi vấn, cảm thán

Soạn bài Nhàn - Soạn văn lớp 10

1. CÁCH DÙNG SỐ TỪ, DANH TỪ TRONG CÂU THỨ NHẤT VÀ NHỊP ĐIỆU HAI CÂU THƠ ĐẦU. CÓ GÌ ĐÁNG CHÚ Ý? HAI CÂU THƠ ẤY CHO TA HIỂU HOÀN CẢNH CUỘC SỐNG VÀ TÂM TRẠNG TÁC GIẢ NHƯ THẾ NÀO? Hai câu thơ đầu là công việc nhàn hạ và cuộc sống thuần hậu của thi nhân:                       Một mai, một cuốc, một cần c

Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự - Soạn văn lớp 10

LUYỆN TẬP Bài tập 1. Mục đích tóm tắt Văn bản 1 nhằm tóm tắt toàn bộ chi tiết chính, sự việc chính của câu chuyện để giúp người đọc nhớ rõ hoặc để làm tài liệu lúc cần thiết. Văn bản 2 lược trích những chi tiết, sự việc cần thiết tiêu biểu có liên quan đến nhân vật chàng Trương dùng làm minh họa c

Soạn bài Cảnh ngày hè - Soạn văn lớp 10

CÂU 1: TRONG BÀI THƠ CÓ NHIỀU ĐỘNG TỪ DIỄN TẢ TRẠNG THÁI CỦA CẢNH NGÀY HÈ. ĐÓ LÀ NHỮNG ĐỘNG TỪ NÀO? TRẠNG THÁI CỦA CẢNH ĐƯỢC DIỂN TẢ RA SAO? TRẢ LỜI:    Trong bài thơ có nhiều động từ diễn tả trạng thái cua cảnh, đó là dộng từ đùn đùn, trương, phun . Ở đây, cành tuy là canh chiêu nhưg không hề im lì

Soạn bài Tỏ lòng ( Thuật hoài ) - Soạn văn lớp 10

CÂU 1. CHỈ RA ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA HAI CÂU THƠ ĐẦU TRONG NGUYÊN TÁC CHỮ HÁN VỚI CÂU THƠ DỊCH. CÓ GÌ ĐÁNG LƯU Ý VỀ KHÔNG GIAN, THỜI GIAN TRONG ĐÓ CON NGƯỜI XUẤT HIỆN? CON NGƯỜI MANG TƯ THẾ, VÓC DÁNG THẾ NÀO? TRẢ LỜI: So sánh câu thơ đầu trong nguyên tác chữ Hán với câu thơ dịch, ta thấy hai từ “múa gi

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt - Soạn văn lớp 10

LUYỆN TẬP BÀI TẬP A: PHÁT BIỂU Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG CÁC CÂU CA DAO. Câu thứ nhất: Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau    Đây là lời khuyên chân thành trong khi hội thoại. Nội dung câu ca dao khuyên người ta phải biết lựa chọn ngôn từ sao cho nói năng đạt hiệu quả cao nhất. Đặc