Phân tích tóm tắt truyện cổ tích thánh gióng
Truyền thuyết Thánh Gióng nằm trong hệ thống các truyền thuyết thời kì Hùng Vương, nói về quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong truyền thuyết nổi bật lên là hình tượng người anh hùng Thánh Gióng với sức mạnh vô địch, kiên cường, anh dũng là đại diện tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh quật khởi của dân tộc ta trước giặc ngoại xâm xâm lược.
Thánh Gióng
* Các điểm cơ bản
- Kể tóm tắt truyện thánh gióng
- Nội dung kể lại:
- Sự việc Gióng ra đời
- Nguyên nhân và sự đổi thay của Gióng
- Gióng ra trận
- Gióng về trời và được phong là Phù Đổng Thiên Vương
- Truyện có những chi tiết thần ki
Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt ra trận
I. Truyền thuyết có vị trí đặc biệt trong kho tàng văn chương Việt Nam. Nhờ chúng mà người đời sau biết được nguồn gốc nòi giống. Nhờ chúng mà người đời sau biết được công lao dựng nước, tạo nên phong tục tập quán, bước đầu xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Và cũng nhờ chúng mà người đời sau thấy rõ tinh thần yêu nước của tổ tiên mà truyền thuyết Thánh Gióng là truyện tiêu biểu.
II. Truyền thuyết này kể lại về nhân vật Gióng sống vào đời vua Hùng Vương thứ sáu. Sự ra đời của nhân vật cũng là điều kì lạ. Cũng có cha và mẹ là người sống phúc hậu, chăm chỉ làm ăn và mong ước có con trai nối dõi tông đường như mọi người bình thường. Nhưng việc bà mẹ mang thai và sinh nở cậu Gióng thì lại hoàn toàn khác. Truyền thuyết kể lại: “Một hôm bà ra đồng trông thấy một vết chàn rất to, liền đặt bàn chăn mình lên ướm thử dể xem thua kém bao nhiều. Không ngờ về nhà bà thụ thai và mười hai tháng sau sinh một cậu bé mặt mủi rất khôi ngô. Hai vợ chồng mừng lắm. Nhưng lạ thay, đứa trẻ cho đến khi lên ba vẫn không biết nói, biết cười, không biết di, cứ đặt đâu thỉ nằm đấy". Không chỉ được mang thai và sinh nở khác thường mà cả đến sự phát triển về đi đứng ,và nói năng cũng lạ. Cậu chẳng biết gì ngoại trừ cứ đặt đâu thì nằm đấy như là trẻ bị, khuyết tật bẩm sinh. Phân tích nhân vật Thánh gióng
Một điều kì lạ khác giải thích cho sự kì lạ trên. Cậu bé lại buột miệng nói khi sứ giả “rao tìm người tài giỏi cứu nước", mà là câu cậu cậy nhờ: “Mẹ ra mời sứ giả vào đây". Một cậu bé lại mời sứ giả của vua trong lúc nước nhà bị xâm lược. Thật đáng ngạc nhiên! Càng ngạc nhiên khi người đọc, người nghe biết được lời cậu nói với sứ giả răng: “Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lủ giặc này”.
Không mở lời đòi ăn như lũ trẻ lên ba khác, lại chỉ đòi ngựa sắt, roi sắt, giáp sắt và khẳng định là sẽ phá tan lũ giặc. Ngựa sắt, ai có thể điều khiển được cách đây mấy ngàn năm, khi máy nối chưa được sáng chế? Như thế chỉ là thiên tướng chứ không thế là tướng tài như chúng ta thường nghe. Sau đó thì cậu bé ăn nhiều, lớn nhánh như thổi. Gạo, cà,... trong nhà không đủ khiến thôn làng chung góp lại nuôi cậu...
Giặc Ân đã đến chân núi, đe dọa kinh đô, cũng là lúc sứ giả mang ngựa, áo giáp và roi sắt đến. Rất nhiều chi tiết thần kì trong đoạn văn này. về vóc dáng thì cậu bé “vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ". Cái “vỗ vào mông ngựa" của cậu Gióng cứ như là phép lạ: “Ngựa hi dài..., Ngựa phun lửa..., Ngựa phi thẳng đến hơi có giặc..”. Thế thì những chi tiết thần kì ấy có ý nghĩa gì? Tất nhiên chúng do óc tưởng tượng mà có. Nhưng đế có óc tưởng tượng phong phú ấy thì người kế dựa vào một hiện thực nào đó đế lồng vào ước mơ của rnình. Hiện thực có tính lịch sử đầu tiên ấy là sự đe dọa thường trực của giặc ngoại xâm phương Bắc. Hiện thực thứ hai là dân Việt thời bấy giờ đoàn kết thương yêu, cùng lòng chung sức. Và như thế thì ngựa sất, giáp sắt, và kể cả ngựa phun ra lửa là kết tinh của những hiện thực ấy, tượng trưng cho vũ khí và tinh thần chiến quyết thắng của người dân Việt thời bấy giờ, kế cả việc “Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ”. Đuổi giặc đến tận chân núi Sóc (Sóc Sơn), “một mình một ngựa, tráng sĩ lên đinh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời”. Đó cũng là một điều lạ. Khi xong viêc, Gióng lặng lẽ trả lại tất cả những gì mà nhà vua cung cấp rồi trở về “Vua nhớ công ơn phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở quê nhà” là cách ứng xử của vua với người có công lớn trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Cũng ở phần cuối này, truyền thuyết giải thích những dấu tích còn lại cho tới nay.
III. Cũng có nhiều chi tiết thần kì, truyền thuyết Thánh Gióng không chỉ ca ngợi công lao của một người mà còn gợi lại cho đời sau ý thức chống giặc ngoại xâm, sức mạnh của tinh thần trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Hình ảnh đẹp này đã làm xúc động hồn thơ khiến Tố Hữu cất lời:
Ôi sức trẻ! Xưa trai Phù Đổng
Vươn vai, lớn bổng dậy nghìn cân Cưỡi lưng ngựa sắt bay phun lửa Nhổ bụi tre làng, đuổi giặc Ân!
Mong rằng bài viết Thánh gióng của Cunghocvui.com sẽ giúp ích cho các bạn trong chương trình ngữ văn 6!