Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ với gia đình, người thân Cánh Diều
Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ với gia đình, người thân
Trong đời hẳn ai cũng sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ về gia đình của mình. Hôm nay, hãy chia sẻ, kể lại một trải nghiệm với gia đình, người thân nhé!
Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ
Mở bài kể lại một chuyện đáng nhớ của em với gia đình, người thân
Năm học vừa qua, do danh hiệu học sinh giỏi nên tôi được phép đi nghỉ ở Nha Trang 4 ngày. Từ sáng sớm đến tối, tôi đi bơi cùng bạn bè, leo núi, lướt trên xe để tham quan các hòn đảo. Chuyến tham quan rất thú vị.
Vào ban đêm, khi mọi người ngủ sâu, tôi thức dậy và nhớ mẹ tôi - một người mẹ hiền lành và yêu thương. Mỗi lần tôi nhớ mẹ, ký ức về một cơn mưa xuất hiện trong ký ức của tôi ...
Thân bài kể lại một chuyện đáng nhớ với gia đình, người thân
Gần đây, cha tôi vắng nhà trong một chuyến công tác, vì vậy mẹ tôi phải đến trường để đón tôi mỗi ngày sau giờ học. Một buổi chiều, trời đột nhiên đổ mưa lớn và kéo dài trong nhiều giờ. Từ nơi làm việc, mẹ vội vã đạp xe đến trường. Nhìn thấy cô đứng dưới cổng, mẹ cô vội vã cởi áo mưa ra để che cho cô và nói:
- Con mặc áo khoác đi để không bị ướt.
Nhận ra vẻ nhăn nhó cua tôi, mẹ cô an ủi:
- Đừng lo, con yêu!
Mưa vẫn còn lớn, nước tràn ra mặt đường, đổ xuống miệng hố ga. Trên đường, không có giao thông và người qua đường. Trong hiên nhà, nơi trú mưa người dân đông đúc. Mẹ tôi vẫn đạp xe trong mưa. Tôi yêu mẹ tôi rất nhiều nhưng tôi không biết phải làm gì.
Khi tôi về nhà, mẹ tôi nhanh chóng thay quần áo, sau đó nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Tôi cũng giúp mẹ một tay. Vào giờ ăn, người mẹ có vẻ mệt mỏi và ăn không ngon.
Đêm đó, mẹ bị sốt. Tôi bối rối không biết làm thế nào để làm như vậy, vì vậy tôi chạy qua hỏi chú An từ hàng xóm để đưa mẹ tôi đến bệnh viện. Bác sĩ đã kiểm tra bác sĩ và nói rằng mẹ bị viêm phổi cấp do cảm lạnh. Tôi đặt tay lên trán mẹ, trán mẹ nóng như lửa. Môi mẹ khô, hơi thở kiệt sức và khó khăn.
Tôi yêu mẹ tôi rất nhiều, nước mắt tôi chực trào. Chú An lấy một chiếc khăn lạnh và đặt lên trán mẹ. Hai chúng tôi và y tá ở lại với mẹ tôi cả đêm. Mẹ được tiêm một vài mũi thuốc, gần sáng, sốt giảm dần. Mẹ vẫy tay chào tôi gần hơn và sau đó chuyển động để mở cửa sổ. Những tia sáng mặt trời ban đầu chiếu sáng căn phòng. Khuôn mặt của mẹ lại tươi tắn.
Lần đó, mẹ phải ở trong bệnh viện trong năm ngày. Hàng ngày, chú An thay mẹ đi đón con ở trường. Mỗi buổi chiều tôi đến bệnh viện để thăm mẹ tôi. Người mẹ và con gái ngồi trên băng ghế dưới gốc cây đại bàng, tâm sự một cách nhỏ bé. Mẹ vuốt tóc tôi và khuyên:
- Đừng bỏ bê việc học của bạn vì mẹ bị bệnh! Ngày mai, mẹ sẽ về thôi. Tôi ngả đầu lên vai mẹ như khi tôi còn nhỏ...
Ngày mẹ về nhà, mẹ thấy ngôi nhà gọn gàng và sạch sẽ, bà rất hài lòng. Mẹ khen ngợi tôi:
- Mẹ con gái giỏi lắm! Tôi thầm hy vọng rằng trong tương lai tôi sẽ trở thành một người phụ nữ hiền lành và can đảm như một người mẹ.
Kết câu chuyện kể lại kỷ niệm với gia đình, người thân của em
Từ thời điểm đó, tôi càng cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi để đền đáp một phần lời cảm ơn của mẹ. Trái tim người mẹ rộng lớn như biển Thái Bình dồi dào. Một tình mẫu tử nồng nàn giống như một dòng ngọt ngào ... Một bản tình ca nặng nề như vậy sẽ theo con trong suốt cuộc đời con, mẹ ơi!