“Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một n...
Câu hỏi: “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn” (Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ). Câu nói trên gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về bi kịch của nhân vật Hồn Trương Ba trong trích đoạn kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” (Lưu Quang Vũ – SGK Ngữ văn 12 – NXB GD)? Từ đó liên hệ với nhân vật viên quản ngục (Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân, SGK Ngữ văn 11, NXB GD) để thấy được quan điểm của mỗi tác giả khi khắc họa nhân vật không được sống là chính mình.
Đáp án
- Hướng dẫn giải
Phương pháp giải:
_Phân tích (Phân tích đề để xác định thể loại, yêu cầu, phạm vi dẫn chứng).
_Sử dụng các thao tác lập luận (phân tích, tổng hợp, bàn luận,…) để tạo lập một văn bản nghị luận văn học.
Giải chi tiết:
Yêu cầu hình thức:
_Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng làm nghị luận văn học để tạo lập văn bản.
_Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
Yêu cầu nội dung:
Giới thiệu tác giả Lưu Quang Vũ và tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”_Lưu Quang Vũ được đánh giá là một trong những nhà viết kịch tài năng nhất của văn nghệ Việt Nam hiện đại. Ông có công lớn góp phần vực dậy cả một nền sân khấu lúc đó đang có nguy cơ tụt hậu. Kịch của Lưu Quang Vũ hấp dẫn chủ yếu bằng xung đột trong cách sống và quan niệm sống, qua đó khẳng định khát vọng hoàn thiện nhân cách con người.
_Hồn Trương Ba, da hàng thịt là vở kịch từng gây tiếng vang rất đặc biệt trên sân khấu nước nhà những năm đầu của công cuộc đổi mới.
_Lưu Quang Vũ viết vở kịch này từ năm 1981, đến năm 1984 vở kịch mới được công diễn và công diễn nhiều lần trên sân khấu trong nước và ngoài nước.
Giải thích câu nói: ““Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn”_Câu nói xuất hiện trong cuộc đối thoại giữa Trương Ba và Đế Thích.
_ Câu nói cho thấy bi kịch không được sống là chính mình của nhân vật Trương Ba. Bi kịch của nhân vật chính là bi kịch không được sống là chính mình.
Phân tích bi kịch của nhân vật Hồn Trương Ba*Giải thích khái niệm “bi kịch”
_Bi kịch là trạng thái tinh thần tiêu cực, nảy sinh khi có mâu thuẫn giữa ước mơ, khát vọng với hiện thực dẫn đến tâm trạng buồn chán, đau khổ, bất lực.
*Giới thiệu nhân vật Trương Ba:
_ Hiền đức, có tâm hồn cao khiết, sống mẫu mực: yêu vợ, thương con, quý cháu, tốt bụng với láng giềng,…
_ Là người làm vườn chăm chỉ, khéo léo, có tình yêu cây cỏ, nâng niu từng cảnh cây ngọn cỏ.
_ Chơi cờ rất giỏi, nước cờ khoáng hoạt, thâm sâu, dũng mãnh -> khí chất, nhân cách con người.
*Tình huống bi kịch của nhân vật:
_ Do sự tắc trách của Nam Tào, Bắc Đẩu: gạch sổ nhầm -> chết oan.
_ Được sống lại: hồn Trương Ba, da hàng thịt -> khập khiễng, trớ trêu, nghịch cảnh éo le
-> đối mặt với những đau khổ.
*Bi kịch của nhân vật:
Bi kịch bị tha hóa:
. Trong độc thoại ở đầu tác phẩm:
_ Nhiễm thói xấu: ham uống rượu, thích bán thịt, không mặn mà với chơi cờ, những nước cờ của ông giờ thật “ti tiện” – tính cách con người ảnh hưởng.
_ Bị bọn trương tuần hạnh họe.
_ Con trai không còn tôn trọng bố, muốn bán vườn để có vốn mở cửa hàng thịt, vì: ông Trương Ba bây giờ ăn 8,9 bát cơm chứ không phải 2,3 bát như xưa.
-> Chán chỗ ở không phải của mình, sợ thân thể kềnh càng, thô lỗ của mình, muốn thoát khỏi nó dù chỉ một ít phút. “Ôm đầu một hồi lâu rồi đứng vụt dậy” -> bế tắc, mất phương hướng, đau khổ tột cùng; căng thẳng, u uất, bức bách. “Đứng vụt dậy” – không chịu đựng đc nữa, phải hành động để tự giải thoát mình. “Không, không, tôi không muốn sống như thế này mãi!” -> khát vọng dồn tụ.
. Trong đối thoại với xác hàng thịt: Hồn có phụ thuộc vào xác ko?
_ Khi hồn muốn thoát khỏi xác:
+ Xác tuyên chiến trước bằng giọng nhạo báng, mỉa mai “ông không thoát ra khỏi tôi đc đâu, 2 ta đã hòa vào làm một rồi,…”.
+ Hồn: không tin “ta vẫn giữ được một đời sống riêng nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn…”, xác chỉ là xác thịt âm u, đui mù, lời nói của bản năng, của con thú, không chi phối được hồn.
+ Xác: phủ nhận: cảm xúc khi ông đứng cạnh vợ tôi, trước các món ăn, tát thằng con ông tóe máu mồm, máu mũi,… -> thô bạo.
+ Hồn: đổ tội cho xác “tại mày”
+ Xác: nhân nhượng, nhún nhường, ra vẻ buồn rầu, rủ Trương Ba tham sự trò chơi tâm hồn – đổ hết tội lỗi cho tôi để giữ sĩ diện của kẻ nhiều chữ với điều kiện phải chiều chuộng những đòi hỏi của xác.
+ Hồn: lời nói không đồng ý, vẻ mặt bần thần chấp nhận, vì không thể làm khác -> đuối lí, cuối cùng ko nói nên lời, chỉ bật ra những lời đứt quãng.
-> Từ hăng hái, quyết liệt trở thành đuối lí, chủ động tách khỏi xác -> bần thần nhập lại vào xác -> thua cuộc.
_ Xưng hô: ta – mày -> anh.
=> Hồn có phụ thuộc vào xác. Đó còn là cuộc đối thoại giữa hồn và xác, ý thức – bản năng trong mỗi chúng ta. Nếu chúng ta để phần bản năng chiến thắng -> đánh mất phần người => Mỗi người phải biết đấu tranh hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tốt đẹp.
Bi kịch bị chối từ:
_Đối thoại với vợ:
+ Vợ: “Ông đâu còn là ông, đâu còn là người làm vườn ngày xưa”: quan tâm đến vợ hàng thịt, không quan tâm đến cu Tỵ - chơi thân với cái gái – cháu nội ông – đang ốm sắp chết -> muốn bỏ đi.
+ Hồn Trương Ba: hiểu nỗi đau của vợ - bản thân cũng khổ sở “ngày mẹ chôn ba cũng không khổ như bây giờ” -> ngồi xuống ôm đầu – bế tắc, không lối thoát.
_Đối thoại với cái Gái – cháu nội:
+ Cháu: “ông nội đời nào thô lỗ, phũ phàng như vậy” “ông không phải là ông nội tôi” -> “cút đi, lão đồ tể”
+ Hồn Trương Ba: run rẩy, khổ đau
_ Đối thoại với con dâu:
+ Con dâu: “mỗi ngày thầy một lệch lạc, mất mát, đổi khác, nhòe mờ dần đi” không nhận ra nữa -> giữ thầy ở lại chỉ khi thầy lại là thầy ngày xưa.
+ Hồn: mặt lặng ngắt như tảng đá, …
-> Đau khổ nhất là gia đình từ chối. Thừa nhận xác đã thắng thế. -> Cao trào của bi kịch.
* Ứng xử của hồn Trương Ba:
_ Thái độ của hồn Trương Ba:
+ Không chấp nhận buông xuôi, khẳng định mạnh mẽ khát vọng.
+ Xin cho cu Tỵ sống lại.
+ Chấp nhận cái chết.
_ Bị thử thách: nhập vào xác cu Tỵ
+ Lợi ích: hàng thịt và cu Tỵ sống lại, có cuộc đời dài phía trước,..
+ Hồn Trương Ba phân tích: không biết cư xử như thế nào với người thân, khi mọi người chết chỉ còn chỉ mình bơ vơ, không thể cướp đi linh hồn non nớt… -> khổ hơn cả cái chết.
Liên hệ với bi kịch nhân vật người quản ngục trong “Chữ người tử tù”*Giới thiệu tác giả Nguyễn Tuân và tác phẩm “Chữ người tử tù”
*Giới thiệu nhân vật viên quản ngục
*Tình huống bi kịch của nhân vật
_ Tuy là quản ngục, nhưng ông lại là một tù nhân chung thân trong hoàn cảnh đề lao tàn nhẫn, lừa lọc. Con người chức phận đã cầm tù con người khát vọng trong ông.
_ Sự xuất hiện của nhân vật Huấn Cao tại nhà ngục mà mình cai quản đã đặt viên quản ngục vào sự mâu thuẫn:
+ Với tư cách là một ngục quan, ông phải có trách nhiệm giam giữ tên tử tù nguy hiểm theo đúng phép nước
+ Với tư cách là một người say mê, tôn thờ cái đẹp và tài năng sáng tạo ra cái đẹp, ông phải có trách nhiệm nâng niu, trân trọng, bảo vệ nhà thư pháp tài hoa
-> Quản ngục bị đẩy đến trước một lựa chọn nghiệt ngã đầy tính xung đột.
-> Cuối cùng ngục quan tìm được cách giải quyết cho mình là sẽ biệt đãi Huấn Cao
*Diễn biến cuộc gặp gỡ giữa viên quản ngục và Huấn Cao
_ Những thái độ và hành động “biệt đãi”: mời rượu thịt,…
_ Trong đêm cuối cùng trước khi tử tù Huấn Cao phải vào kinh chịu án chém, viên quản ngục đã dám liều lĩnh tổ chức một buổi cho chữ - xin chữ ngay tại phòng biệt giam của Huấn Cao dù rằng hành động đó có thể dẫn đến kết cục bi thảm.
-> Cuối cùng viên quản ngục đã được cảm hóa bởi cái đẹp và nhân cách cao thượng
Nhận xét về điểm gặp gỡ về những thông điệp sâu sắc mà các tác giả muốn gửi gắm* Điểm khác nhau: 2 nhân vật thuộc 2 thể loại khác nhau, ở hai giai đoạn sáng tác khác nhau, kết thúc khác nhau (Hồn Trương Ba phải chấp nhận cái chết để đi đến tận cùng chân lí “tôi muốn được là tôi toàn vẹn”, còn Huấn Cao có cơ hội được thay đổi cuộc đời mình trong những năm tháng cuối đời)
* Điểm gặp gỡ: qua bi kịch của 2 nhân vật, tác giả đã truyền tải những thông điệp sâu sắc:
_ Trân trọng, ngợi ca và thể hiện niềm tin vào chất người đẹp đẽ của con người
-> Con người phải luôn luôn biết đấu tranh với những nghịch cảnh, với chính bản thân, chống lại sự dung tục để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tinh thần cao quý.
_ Linh hồn và thể xác là hai phương diện tồn tại trong mỗi con người, có quan hệ hữu cơ với nhau.
-> Sự sống chỉ có ý nghĩa khi con người được sống tự nhiên với sự hài hoà giữa thể xác và tâm hồn.
Tổng kết
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ Văn trường THPT chuyên Bắc Ninh - năm 2018 - lần 6 (có lời giải chi tiết)